The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_36

“Không biết, có khi ở bên này luôn. . . . . .” Đầu bên kia truyền đến tiếng người huyên náo, Quách Tĩnh nói tiếp: “Không nói nữa, tôi đây cũng bắt đầu bận rộn, có thời gian lại liên lạc, đây là số điện thoại của tôi, cậu có chuyện gì thì gọi vào số này.” Nói xong Quách Tĩnh liền cúp điện thoại.

Hoa Kì nghe điện thoại xong sợ run hồi lâu, lấy lại tinh thần nhìn số hiện lên trên điện thoại, nhớ kỹ số điện thoại cậu không chút do dự xông tới phòng làm việc của Chương Thỉ.

Thùng thùng gõ cửa hai cái.

“Đi vào.”

Hoa Kì đẩy cửa vào, Chương Thỉ đang nhìn bảng báo cáo trong tay, thỉnh thoảng giương mắt quét qua Hoa Kì: “Có chuyện gì?”

“Ừm, tôi muốn từ chức.”

“Từ chức?” Chương Thỉ để bảng báo cáo xuống, cau mày nói: “Tại sao đột nhiên lại muốn từ chức?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ một thời gian.”

Chương Thỉ nhìn Hoa Kì, vốn muốn nói nếu cảm thấy mệt mỏi thì xin nghỉ là được, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không quá thỏa đáng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nghĩ kỹ?”

Hoa Kì ý chí kiên quyết nói: “Nghĩ kỹ, hôm nay liền từ chức.”

Chương Thỉ nhìn ra Hoa Kì quyết tâm liền không nói nhiều hơn nữa, mà lấy ra một tờ giấy trong chồng tài liệu, nói: “Điền hết tờ giấy này, sau đó đến phòng tài vụ tiền lương của cậu trong thời gian này đi.”

“Biết.” Hoa Kì đi tới nhận lấy tờ giấy, thuận tay cầm cây bút trên bàn Chương Thỉ, cúi người bắt đầu điền.

Chữ Hoa Kì khó coi, bảy uốn tám lệch không nhìn ra chữ gì, Chương Thỉ thuận thế nhìn hai cái, méo miệng nói: “Chữ này cậu cũng viết ra được, không khác gì chó cào.”

Hoa Kỳ vô tâm để ý tới lời của y, nhanh chóng điền xong đưa tới: “Điền xong.”

Chương Thỉ nhận lấy, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cuối cùng lại lấy ngân phiếu ra viết cái gì đó, xoạt một tiếng kéo xuống: “Đi lấy tiền lương thôi.”

“Ừ, tôi đi.” Hoa Kì nhận lấy ngân phiếu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Chương Thỉ.

Lúc này, tâm tình Hoa Kì cực kỳ phức tạp, có chút kích động, lại có một chút khẩn trương, cậu đang nhận tiền xong, đơn giản thu thập hành lý một chút, sau đó khiêng balo ra khỏi Ngũ Hành.

Thời tiết càng ngày càng tốt, ánh mặt trời sáng rỡ như chiếu sáng một con đường mới cho Hoa Kì.

“Mẹ, cho con ít tiền.” Thật lâu rồi Hoa Kì mới về cái nhà này, vừa vào cửa liền ném hành lý ở chân tường nơi góc sân, lúc vào nhà vén nắp nò nước, dùng nước cái muỗng múc một gáo nước nước lạnh, uống ừng ực ừng ực nửa bầu.

“Nhãi con, đã bao lâu không về hả?” Lão thái thái từ giữa nhà đi ra, tay nắm nửa vốc hạt dưa, vừa đi vừa cúp, nói: “Mẹ mày còn chờ mày trở về giao tiền đó, mày còn mong mẹ mày cho tiền sao?”

Hoa Kì uống nước lạnh vô cùng thoải mái, để gáo múc nước xuống lau miệng nói: “Ai nha con thật sự có chuyện, nhanh cho con ít tiền.” Hoa Kì nói xong đi ngang qua lão thái thái vào trong phòng mở tủ dọn đồ.

“Bà ngoại mày ấy, trở lại liền yêu sách, rốt cuộc con muốn làm gì?” Lão thái thái không nhịn được nói.

Hoa Kì lấy không ít quần áo mặc mùa hè trong ngăn tủ ra, sau đó cởi đồ trên người, thay đồ ở trước mặt lão phu nhân, nói: “Con muốn đi xa nhà một chuyến, đi kiếm tiền.”

“Cái gì? Đi xa nhà kiếm tiền?” Lão thái thái không thể tin vào tai của mình.

Hoa Kì mặc quần, thắt dây lưng nói: “Cho con ba ngàn đồng đi.”

“3000? Không có. . . . . .” Lão thái thái nóng nảy, vừa nghe Hoa Kì muốn tiền trong lòng liền có chút không thuận, hơn nữa lâu như vậy Hoa Kì không trở về, lão thái thái cũng rất nhớ cậu, kết quả cậu vừa vào cửa đã đòi tiền để đi.

“Ai nha mẹ ơi, con đang vội mẹ lấy tiền cho con đi.” Hoa Kì nhăn mặt, khổ khổ cầu khẩn.

Lão thái thái hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái: “Con muốn đi đâu? Có xa hay không?”

“H thị, không tính là xa.” Hoa Kì ăn mặc chỉnh tề, thuận tay kéo balo từ trong ngăn tủ, quần áo không có gấp lại đã nhét vào, nhét thành một cái balo to tròn.

“Con không định thương lượng với cha con một chút sao?” Lão thái thái hỏi ngược lại.

“Không cần thương lượng, trước kia con tìm việc làm có nghe lời cha mẹ sao? Dù sao con cũng không làm chuyện xấu, mẹ lấy tiền cho con đi.” Hoa Kì kéo khoá kéo balo lên, đặt ở bên chân nói: “Mẹ, mẹ còn chưa hiểu con à, con đàng hoàng lắm, mẹ cứ thoải mái đi, chờ con kiếm tiền về cho mẹ.”

Lão thái thái có chút đau lòng, bất đắc dĩ thở dài sau đó lấy ra một hộp bánh bích quy từ trong ngăn tủ, là cái loại làm bằng sắt kia…, mở nắp, bên trong đặt mấy chồng tiền xếp thật chỉnh tề, lão thái thái lấy ra một xấp ở bên trong, cẩn thận đếm nói: “Đây đều là tiền lương của con, mẹ cho giữ tất cả vào đấy.”

Hoa Kì nhìn tiền trong hộp có chút chậc lưỡi hít hà, mỗi tháng cậu đóng một ngàn hai ngàn cho mẹ, luôn cảm thấy không được bao nhiêu, hôm nay nhìn lại thật là có chút dọa người.

“Dành được bao nhiêu?”

Lão thái thái ngẩng đầu trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái: “Dành được bao nhiêu con cũng không được tiêu, mẹ phải giữ lại cưới vợ cho con.” Nói xong, đem tiền đếm xong tới: “3000 cho con, mẹ thêm 500 cho con tiêu.”

Hoa Kì chẹp miệng: “Mẹ cũng quá keo kiệt đi, cho nhiều 1000 thì có sao.”

“Như vậy đó, thích lấy hay không.” Lão thái thái quăng tiền sang một bên, vội vàng đóng nắp hộp bánh bích quy nhét vào trong ngăn kéo lần nữa, còn nói: “Khi nào đi?”

Hoa Kì nhét tiền vào trong túi: “Lập tức đi ngay.”

“Vội như vậy? Lâu như vậy con không về, không ở nhà với mẹ và cha con chút sao?”

Hoa Kì ưỡn thẳng sống lưng, hùng hồn nói: “Nam nhi chí tại bốn phương, chờ con làm nên công danh trở lại hiếu kính mẹ và cha sau.” Hoa Kì nói vang vang có lực, trên thực tế chột dạ muốn chết, lần này cậu rời nhà hoàn toàn là vì tình yêu a. [ Đầm: ối zời ơi anh ơi !]

“Ai nha. . . . . .” Lão thái thái chậc chậc liên tiếp, chán ghét nói: “Con ngày càng chó kéo da dê.” [Đầm: Ý giống treo đầu đê bán thịt chó ấy ]

Hoa Kì đứng nghiêm ngay ngắn, cợt nhã nói: “Mẹ cứ thoải mái đi, con sẽ chăm sóc mình, đi đây.” Hoa Kì mang balo lên lưng, lúc ra cửa quay đầu lại liếc nhìn lão thái thái, cười nói: “Con đi đây.”

Lão thái thái nước mắt lưng tròng nói: “Cút đi cút đi, ba mày trở về lại mắng mẹ.”

“Không có chuyện gì, mẹ cứ nói là con muốn đi, mẹ không ngăn được.” Hoa Kì nhe răng cười khúc khích, quay người sải bước đi ra ngoài.

Giao thông trong thành phố không tính là phát đạt, muốn ra khỏi thành phố cũng chỉ có thể ngồi tàu hỏa, Hoa Kì mua vé đi đến H thị, tám giờ tối mới lên đường, vì vậy Hoa Kì an vị ở trong phòng đợi.

Đây là lần thứ hai Hoa Kì rời khỏi thành phố, lần đầu tiên là đi theo Trang Hào đến môi thành.

Lần đầu đơn độc rời khỏi thành phố nhỏ này, tâm tình Hoa Kì hết sức thấp thỏm, một nháy mắt bước lên tàu Hoa Kì lại có chút không nỡ, đứng ở cửa ngây ngây nhìn bên ngoài.

Từ thành phố đến H thị ít nhất phải bảy, tám tiếng, mà Hoa Kì mua vé đi ngay trong ngày cho nên không có chỗ ngồi, cậu chỉ có đứng ở cửa ra vào trên tàu, lúc mệt mỏi ngồi lên balo nghỉ một lát, thỉnh thoảng sẽ có người chạy đến đây hút điếu thuốc, Hoa Kì yên lặng nhìn bọn họ, cảm thấy nhàm chán thì Hoa Kì lại lấy gói Hoàng Hạc lâu mua cho Trang Hào đêm đó ra, hút một điếu thuốc giải buồn.

Đến H thị đã là nửa đêm, Hoa Kì ra khỏi nhà ga, đứng ở trên quảng trường nhìn ra xa, gió đêm ấm áp phất qua mặt, vô hình an ủi tâm tình khẩn trương rung động của Hoa Kì.

Hoa Kì mở to miệng hà hơi, sau đó đến buồng điện thoại công cộng trước quảng trường gọi cho Quách Tĩnh.

Điện thoại thông, truyền tới lại là tiếng ngáp của Quách Tĩnh: “Ai vậy, hơn nửa đêm không để cho người ta ngủ à.”

“Quách ca, là em, Hoa Kì.”

“Hoa Kì?” Quách Tĩnh ngẩn ra: “Trễ như vậy gọi điện thoại tới có chuyện gì sao?”

Hoa Kì cười đùa nói: “Quách ca, bây giờ em đang ở nhà ga H thị, anh có thể tới đón em một chút không?”

“Con mẹ nó chứ, cậu tới thật?” Quách Tĩnh kinh ngạc vô cùng.

“A, em tới đây, anh tới đón em đi, em ở cửa một quán cháo gần nhà ga, gọi là gì nhỉ. . . . . .” Hoa Kì liếc nhìn bảng hiệu cửa hàng nói: “Là Hỉ Lai .”

“Chờ.” Nói xong, Quách Tĩnh liền cúp điện thoại.

Hoa Kì thanh toán tiền điện thoại, khiêng balo lên lưng đến bậc thang trước cửa quán cháo ngồi xuống, cậu quay đầu lại liếc nhìn quán cháo, mặc dù đã là nửa đêm nhưng bên trong không thiếu khách, Hoa Kì theo bản năng sờ bụng một cái, cả đêm không ăn gì thật là có chút đói bụng, nhưng Hoa Kì không chịu bỏ ra phần tiền này, an vị ở tại cửa ra vào chờ.

Nửa giờ sau Quách Tĩnh vội vã tới đây.

“Quách ca, ở đây này.” Hoa Kì vội vàng đứng lên, phất phất tay.

“Thao” Quách Tĩnh đến gần hùng hùng hổ hổ nói: “Cậu thật sự tới, khó trách Trang Hào không để tôi nói cho cậu biết.”

Hoa Kì ngẩn ra: “Vì sao không để anh nói cho em biết?”

Quách Tĩnh liếc mắt: “Anh ấy nói, nếu như nói cho cậu biết, bảo đảm cậu sẽ tìm đến, tôi không tin nhưng kết quả cậu thật đúng là tới.”

Hoa Kì cười xuân về hoa nở: “Anh ấy không tới đây?”

Quách Tĩnh bất đắc dĩ nói: “Anh ấy còn chưa tan làm đâu, tôi dẫn cậu về thôi.”

Hoa Kì vội vàng khiêng balo lên lưng đi cùng Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh liếc nhìn balo trên người Hoa Kì, cau mày nói: “Cậu mang gì tới đó? Dọn nhà à?”

“Không có gì, chỉ là quần áo.” Hoa Kì cợt nhã đi xuống bậc thang, sải bước đi về phía trước.

“Cậu là đồ ngốc sao, đi theo tôi.” Quách Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đón một chiếc taxi, chở Hoa Kì chạy tới nơi ở hiện tại của hắn và Trang Hào.

Trang Hào cùng Quách Tĩnh đi tới nơi này tìm một căn phòng trong thành phố, là một căn phòng nơi lầu hai, còn là loại thập niên tám mươi, có vài chỗ nhìn đã rách nát.

“Ai nha, phòng này thật dọa người, giống như quỷ lâu vậy.” Hoa Kì đứng ở dưới lầu ngước đầu nhìn lên.

Quách Tĩnh thanh toán tiền xe, đi tới nói: “Phòng như vậy mà một tháng phải bảy tám trăm đấy.” Quách Tĩnh vừa nói vừa đi tới cửa cầu thang.

Hoa Kì đi theo, rẽ một cái đi vào hành lang dài, trong hành lang lấm tấm màu đen một cái bóng cũng không có, Hoa Kì cứ gập ghềnh tiếp tục đi theo Quách Tĩnh, đi tới một gian phòng thì Quách Tĩnh dừng bước lại: “Anh cậu trở lại.” Nói xong, Quách Tĩnh đưa tay kéo cửa ra.

Chương 69: Ai là nơi dập lửa của ai

Trang Hào cùng Quách Tĩnh nửa tháng trước rời khỏi thành phố đi tới thành phố mới, tìm được 2-3 người bạn trước đây quen biết, lúc này mới thuê căn phòng ở thần hai gần trung tâm thành phố, phòng thuê một tháng 700, tiền điện nước tính riêng. Phòng không tính lớn, cỡ ba mươi mét vuông, là cái loại mở cửa chỉ có phòng ngủ kia…, bên cạnh cửa sổ là kệ bếp đơn giản, còn lại chẳng có gì, ngay cả giường cũng không có.

Tường trong phòng dán từng lớp ni lon màu sắc rực rỡ, Hoa Kì nhớ vật này có một tên gọi rất tao nhã, tên gì nhỉ, hình như là gọi Tatami ? Mà lúc này Trang Hào đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt để bàn nhỏ bốn chân, phía trên bày hai phần bát đũa, trong nồi sắt mì sợi đầy ắp, bên cạnh còn có một chén trứng gà chiên nhỏ, ngửi thấy mùi hương xông vào mũi.

Trang Hào đang gắp mì bỏ vào chén, nghe được tiếng mở cửa cũng không nghiêng đầu nhìn xem, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Hơn nửa đêm rồi cậu còn đi đâu?”

Quách Tĩnh cởi giày ở cửa ra vào, vào nhà lúc bất đắc dĩ nói: “Anh đoán trúng rồi.”

“Đoán trúng? đoán trúng cái gì?” Trang Hào tò mò ngẩng đầu, tầm mắt vừa tới cửa Trang Hào liền nhìn thấy Hoa Kì đeo balo to trên lưng, đứng ở cửa nhe răng toét miệng cười khúc khích: “Ca, em tới rồi.”

Sắc mặt của Trang Hào trắng xanh liền trầm xuống: “Không phải đã nói cậu đừng để cậu ấy biết rồi sao, sao cậu vẫn nói.”

Quách Tĩnh nhún nhún vai, ngồi xếp bằng ở đối diện Trang Hào: “Em nhàn thấy sợ.”

“Tôi cũng thấy thế.” Trang Hào hung hăng trợn Quách Tĩnh một cái, quay đầu về phía Hoa Kì nói: “Còn đứng ở cửa làm gì? Cởi giày vào đi.”

Hoa Kì vội vàng cởi giày, chân không đi tới.

“Lại không mang vớ?” Trang Hào nhìn chằm chằm chân của Hoa Kì, cau mày nói.

Hoa Kì cong cong ngón chân, cười láo lĩnh nói: “Mùa đông còn không mang huống chi sắp tới mùa hè.” Hoa Kì trở tay đặt balo xuống đất, thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh Trang Hào: “Má ơi, mệt chết em.”

Trang Hào hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại ăn sợi mì: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn, từ tối đến giờ cũng chưa ăn.” Hoa Kì chép chép miệng, nhìn chằm chằm cái bàn nói: “Cho em một chén đi?”

Trang Hào lạnh lùng nói: “Đáng đời, tự tìm.” Trang Hào mắng thì mắng nhưng vẫn cầm lấy chén không bên cạnh gắp cho Hoa Kì một chén mì đầy đặt ở trước mặt cậu nói: “Ăn đi.”

“Haiz, anh đem chén của em cho Hoa Kì rồi, vậy em dùng gì để ăn?” Quách Tĩnh oán tránh nói.

Trang Hào cười cười: “Cậu ăn nồi đi.”

“Con mẹ nó chứ, anh xem em là heo à?” Quách Tĩnh thở dài: “Thôi, hai người ăn trước đi, để cho tôi một hớp là được, dù sao tôi cũng không quá đói.” Nói xong, Quách Tĩnh kéo một cái chăn qua, cuốn cuốn đệm ở sau lưng, lúc nằm lên còn nói: “Buổi tối hai người nằm chung chăn đi, đừng hòng cướp chăn của tôi.”

“Quách ca anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không giành chăn với anh.” Hoa Kì cười đùa điên cuồng, tiếp tục cầm đũa từng ngụm từng ngụm cho mì vào trong miệng.

Trang Hào nhìn cậu cười khổ nói: “Em ăn chậm một chút, nơi này không ai giành với em.” Nói xong, Trang Hào lại gắp một miếng trứng chiên trong chén nhỏ bỏ vào chén Hoa Kì, than thở nói: “Em chạy tới nơi này đã nói với ba mẹ em chưa? Bên Ngũ Hành xử lý như thế nào?”

Hoa Kì nói lầm bầm: “Nói. . . . . . Nói rồi, mẹ em cũng muốn em đi ra ngoài thêm kiến thức, về phần Ngũ Hành bên kia. . . . . .” Hoa Kì nuốt mì trong miệng, hắng giọng một cái nói tiếp: “Bên Ngũ Hành em đã từ chức, dù sao làm cũng không có ý tứ gì.”

Trang Hào gật đầu một cái, liếc Hoa Kỳ lại hỏi: “Chương Thỉ đồng ý để em từ chức?”

“Y không nói gì đã đồng ý rồi, hơn nữa y hình như cũng rất bận , nào có thời gian trông nom em.” Hoa Kì vài hớp đã ăn sạch bát mì, lại gắp thêm mấy đũa, nói tiếp: “Vốn ngày mùng 1 tháng 6 Bàng Suất kết hôn , nhưng hình như không thành, ngày em đi không biết nghe ai nói chuyện này ấy.”

“Không thành? Chuyện gì xảy ra?” Quách Tĩnh tỉnh táo tinh thần, nóng nảy hỏi thăm.

Hoa Kì hít mũi một cái: “Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, hình như là hôn lễ bị dời lại, ai biết có chuyện gì.”

“Con mẹ nó chứ, kết hôn cũng có thể hoãn, tôi đoán nhất định đã xảy ra chuyện, không chừng Chương Thỉ lại gây ra chuyện tổn hại gì đấy.” Quách Tĩnh vừa nói vừa cười, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, lại nói: “Ca, hay là như vậy đi, sáng mai em trở về? Dù sao Hoa Kì đã tới, vợ chồng son hai người sống cũng rất tốt, em cũng phải về kiếm bà xã không phải sao.”

Quách Tĩnh đi theo Trang Hào tới bên này là muốn bồi Trang Hào một thời gian, chờ Trang Hào an bài thỏa đáng tất cả, hắn mới tìm cơ hội về nhà.

“Cũng được, dù sao cậu cũng có chuyện của mình.” Trang Hào không phản đối, cúi đầu từ từ ăn mì sợi.

“Ừ, vậy em dọn dẹp một chút, trưa mai ngồi tàu trở về.” Quách Tĩnh đứng lên, bắt đầu thu dọn hành lý.

Hoa Kì nhìn chằm chằm Quách Tĩnh mấy lần, đột nhiên ý thức được cái gì, cười đùa nói: “Quách ca, thật ra anh nói cho em biết hai người đang ở đâu là hi vọng em tới chứ gì? Như vậy anh mới về nhà được đúng không?”

“Mả mẹ nó đại gia nhà cậu.” Quách Tĩnh chợt xoay người, tức giận nói: “Tôi là loại người như vậy sao?” Quách Tĩnh hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái, nói với Trang Hào: “Ca, anh có thấy không, thằng nhóc Hoa Kì này khích bác tình cảm anh em chúng ta đó, có lời như thế này. . . . . .” Quách Tĩnh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc xuất ra mấy chữ: “Hồng nhan họa thủy.”

“Đó là nói phụ nữ, không học thức thật là đáng sợ.” Hoa Kì cười không khép miệng được.

Quách Tĩnh bĩu môi: “Cũng một dạng.”

Hoa Kì còn muốn lôi co với Quách Tĩnh vài câu ai ngờ vừa mới mở miệng, Trang Hào đột nhiên lạnh lùng nói: “Nhanh ăn cơm của em đi.”

Hoa Kì ngậm miệng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cúi đầu buồn bực ăn cơm.

“Ai nha mẹ ơi, ăn no, no chết em.” Hoa Kì buông chén đũa xuống, cả người ngửa ra sau , lười biếng nói: “Ăn xong rồi liền mệt rã rời, không khác heo là mấy.”

Lúc này Trang Hào cũng ăn xong, thuận tay cầm chén đặt chung một chỗ.

“Ca, anh để đó đi, một lát em dọn dẹp.” Hoa Kì nhẹ giọng nói .

Trang Hào nhìn cậu không lên tiếng, buông chén đũa xuống đứng lên, duỗi lưng một cái nói: “Để đó đã, đi tắm với anh.”

“Tốt.” Hoa Kì vui mừng vội vàng lấy dụng cụ tắm rửa trong ba lô, đi theo sau lưng Trang Hào ra khỏi phòng.

Ra khỏi hành lang, đóng cửa lại phút chốc tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, Hoa Kì chỉ có thể cố gắng trợn to hai mắt đi về phía trước, vừa đi còn vừa nói nói: “Ca anh đi chậm một chút, em không thấy đường.” Vừa dứt lời, một bàn tay ấm áp đưa qua nắm lấy tay cậu.

Trong lòng Hoa Kì ấm áp cực kỳ, không tự chủ mỉm cười.

“Nơi này tiền cho thuê rẻ cho nên anh thuê, nhưng khuyết điểm là không có phòng tắm và nhà vệ sinh.” Trang Hào kéo Hoa Kì ra khỏi hành lang, nhìn thấy một tia sáng, chỉ vào nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa nói: “Nhà vệ sinh ở đó .”

Hoa Kì nhìn hai lần: “Đi tắm ở đâu?”

Trang Hào tiếp tục kéo Hoa Kì đi về phía trước: “Bên này, phòng thứ ba dùng để tắm, tiền nước mỗi tháng người mười tệ.”

“Rất rẻ.” Hoa Kì chậc một tiếng.

Trang Hào không đáp, mang theo Hoa Kì đi tới nhà tắm đẩy cửa ra thì bên trong chiếu ra một ánh đèn yếu ớt, Hoa Kì thuận thế liếc nhìn bóng đèn trên trần nhà: “Đèn này cỡ 60 vôn”

Trang Hào liếc mắt nhìn: “Không biết, hẳn vậy.”

Vào phòng tắm đóng cửa lại, hai người nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo, mà Trang Hào vừa mở vòi tắm Hoa Kì liền nhào tới, từ phía sau ôm Trang Hào nói: “Ca, lúc anh đi cũng không nói cho em biết một tiếng? Làm em khó chịu nhiều ngày như thế.”

Trang Hào mặc cho Hoa Kì ôm, ngửa đầu về phía vòi nước nói: “Có gì để nói? Cũng không phải là không trở về.”

Hoa Kì dán sau lưng Trang Hào, hít mũi một cái: “Mấy ngày đó em nhớ anh muốn chết, nhớ đến sắp không nhớ nữa luôn.”

Trang Hào cười hì hì: “Không nhớ thì tốt, đỡ phải khó chịu.”

“Em cũng muốn quên lắm, nhưng trời vừa tối mông em liền ngứa, cho nên không tự giác lại nhớ tới anh.” Hoa Kì vừa nói vừa cười, đồng thời phía dưới cũng có khí thế ngẩng đầu.

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Em xem anh là nơi giải hỏa của em sao?”

Hoa Kì hi hi ha ha, thỉnh thoảng vươn tay ra trước sờ Trang Hào hai cái: “Cũng không khác mấy, em muốn sắp chết rồi.”

“Thúi chết em đi.” Trang Hào đưa tay đóng vòi hoa sen, đang chuẩn bị xoay người ôm lấy Hoa Kì nhưng không ngờ cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Lúc này Hoa Kì còn ôm Trang Hào, nghe được tiếng cửa mở cũng cơ trí, vội vàng buông Trang Hào ra nói: “Ca, sau lưng anh sao bẩn thế này, mấy ngày không tắm rồi hả?”

Trang Hào lúng túng hơi hóa giải, nhìn người đàn ông ở cửa cười cười: “Tắm à.”

Người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi, nghe Hoa Kì gọi Trang Hào là ca cũng không có nghĩ sai lệch gì, đáp một tiếng nói: “Haiz, mới vừa tan việc, mệt chết đi được.” Người đàn ông cầm chậu đi tới vòi tắm đối diện, còn nói: “Tiểu Trang, đứa nhỏ này là em cậu?”

“À. . . . . .” Trang Hào nhìn Hoa Kì, híp mắt cười nói: “Là em họ tôi, hôm nay vừa tới.”

Người đàn ông mở vòi tắm, xối về phía thân thể nói: “Tới làm gì? Tìm việc làm?”

“À, tạm thời còn chưa quyết định, có khi ở hai ngày là về.”

“Ai nói, lần này em tới không có ý định đi.” Hoa Kì chỉ sợ Trang Hào đuổi mình đi liền vội vàng dùng lời nói bóp chết ý tưởng còn chưa mọc rể nảy mầm này từ trong nôi.

“Nhìn xem, em cậu với cậu cùng một đức hạnh.” Người đàn ông cười ha hả nói.

Trang Hào mở miệng cười.

Hoa Kì bĩu môi, chạy đến cửa cầm lấy cái ghế đặt ở phía dưới Trang Hào nói: “Ngồi xuống, em chà cho anh.”

Trang Hào híp mắt cười, xoay người lại ngồi xuống đưa lưng về phía Hoa Kì.

Kỷ xảo tắm kỳ thuần thục của Hoa Kì Trang Hào đã biết đến, khi Hoa Kì không nhanh không chậm xoa xoa sau lưng của Trang Hào thì Trang Hào thoải mái nhắm hai mắt lại, cả người mệt mỏi cũng chuyển thành lười biếng, anh hơi mệt rồi.

“Tiểu Trang, em cậu tắm kỳ có kỹ thuật đó ha?” Người đàn ông ở một bên kinh ngạc nhìn.

Trang Hào nghe tiếng mở mắt, cười nói: “Cậu ấy chỉ mò mẫm vài đường mà thôi.”

“Ở đâu ra cái gọi là gì mò mẫm vài đường, nhìn thủ pháp gọn gàng như vậy, em cậu có phải tắm kỳ công không?” Người đàn ông nói đùa trêu ghẹo nói.

Trang Hào không tiếp đề tài, bởi vì anh không muốn nói, ngược lại Hoa Kì rất trực sảng nói: “Chú đoán đúng rồi, tôi là tắm kỳ công.” trên mặt Hoa Kì tràn đầy nụ cười.

Người đàn ông nghe được Hoa Kì trả lời chỉ cười khan mấy tiếng liền không nói gì nữa.

Hoa Kì nhanh chóng chà xát toàn thân cho Trang Hào, sau đó tùy tiện tắm liền theo Trang Hào đi về, trên đường vẫn tối đen như cũ, lúc trở về nhà Quách Tĩnh đã thu dọn bát đũa, trải tốt chăn nằm ở trong chăn chơi điện thoại di động.

“Ngủ đi.” Trang Hào ngáp một cái, vén chăn lên nằm vào.

Hoa Kì tìm nơi để dụng cụ rửa mặt xuống, sau đó cũng nằm vào trong chăn.

Tắt đèn, trong nhà và bên ngoài như liền thành một mảnh, đen tối, Hoa Kì thở dốc một hơi, từ từ vươn tay khoác lên trên bụng của Trang Hào.

Trong bóng tối, Trang Hào từ từ quay đầu, cong môi liền chạm vào môi Hoa Kì.

Chương 70: Người quen cũ

Hoa Kì cùng Trang Hào gặm đến khí thế ngất trời, đang định tiến hành bước kế tiếp Quách Tĩnh đột nhiên lên tiếng nói: “Haiz, tôi nói hai người chú ý một chút được không, tôi còn không ngủ đâu.”

Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên, cười đùa nói: “Anh không thể giả bộ ngủ được à?”

“Thao.” Quách Tĩnh lầm bầm hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía bọn họ không nói gì nữa.

Hoa Kì nằm xuống, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tiếp tục.” Nói xong Hoa Kì cong môi muốn gặm tiếp, Trang Hào nghiêng đầu tránh khỏi, buồn bực nói: “Ngủ.”

Hoa Kì bĩu môi, lật người nằm ở trong chăn, hờn dỗi không để ý tới Trang Hào.

Chốc lát, Trang Hào xoay người, đem một chân khoác lên cái mông Hoa Kì, một chút một chút chà chà, anh càng như thế Hoa Kì càng khó chịu, phía dưới cứng rắn vô cùng thì không nói, trong lòng càng không ức chế được ngứa ngáy.

Hoa Kì rất muốn làm tới luôn, nhưng thật sự làm Hoa Kì lại cảm thấy mặt mũi không đỡ nổi, dù sao trong nhà còn có người thứ ba không phải sao? Dù sao sáng mai Quách Tĩnh đã đi, chịu đựng thôi.

Hoa Kì ngăn chận hỏa trong lòng, nhắm mắt lại tận lực không nghĩ tới phương diện kia, lúc Hoa Kì cho là mình có thể vượt qua, Trang Hào đột nhiên tiến tới bên tai của cậu, nho nhỏ nói thầm: “Không nhịn được thì đi nhà vệ sinh làm một pháo đi.”

Hoa Kì buồn bực giật giật cái mông, đáp lại nói: “Triệt nhiều thương thân, ngủ.”

Trang Hào cười khanh khách mấy tiếng không nói nữa, chốc lát, Trang Hào liền gáy ngủ, âm thanh cao thấp phập phồng vang lên, một tiếng lớn, một tiếng nhỏ, thỉnh thoảng còn kéo dài, nghe rất có hương vị riêng.

Hoa Kì nằm một hồi, lại nghe được một trận sột soạt, sau đó Quách Tĩnh bò tới, giơ tay lên vỗ đùi Trang Hào hai cái: “Ca em xin anh nhỏ tiếng một chút.”

Trang Hào chép chép miệng, đưa tay gãi gãi chỗ bị Quách Tĩnh đánh, ngay sau đó lật người tiếp tục ngủ.

Nhất thời an tĩnh lại, Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Quách ca, hỏi anh chuyện này được chứ.”

“Cậu còn chưa ngủ à?” Quách Tĩnh nằm ở một bên hỏi.

Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Vừa rồi bị anh làm tỉnh lại, cho nên muốn tán dóc với anh.”

“Nói đi.”

Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Cái đó. . . . . . Ca tới bên này, tìm việc gì?”

Quách Tĩnh vẫn trầm mặc không nói , một hồi lâu sau: “Chính cậu hỏi anh ấy đi, ngủ.”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Không đến nỗi đi, anh ấy tìm việc gì cũng không thể nói sao, chẳng lẽ đi bán thân?”

“Tự mình hỏi anh ấy đi, không để ý cậu nữa, ngủ.” Quách Tĩnh vội vàng dùng chăn đắp lên đầu không để ý Hoa Kì.

Hoa Kì không có cách nào hỏi tiếp, chỉ có thể giương mắt chờ mệt mỏi kéo đến.

Chẳng biết lúc nào Hoa Kì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua luôn rất nhanh, hình như mới vừa nhắm mắt lại trời đã sáng, bên tai om sòm một trận, bất đắc dĩ Hoa Kì híp mắt lại, lúc này Trang Hào đang mặc quần áo, mà Quách Tĩnh ở một bên đang bận dọn dẹp hành lý.

“Mấy giờ rồi?” Hoa Kì ngáp một cái.

“Tám giờ rưỡi.” sau khi mặc chỉnh tề Trang Hào ném chìa khóa ở trên bàn qua nói: “Anh phải đi làm, Quách Tĩnh đi cùng anh luôn, em không có chuyện gì làm thì ở nhà đợi, nếu đói bụng thì lấy chìa khóa đi xuống mua chút đồ ăn, nhớ đừng đi xa đó.”

“Ai za, em nói anh thật sự coi cậu ta là con nít lên ba sao?” Quách Tĩnh thu dọn xong hành lý, đứng ở cửa ngậm điếu thuốc nói.

Trang Hào liếc hắn một cái không lên tiếng, đứng dậy đi tới cửa mang giày nói: “Ngủ tiếp một lát đi, bọn anh đi đây.”

Hoa Kì ừ một tiếng, tiếp theo đó tiếng đóng cửa truyền đến.

Hoa Kì ngáp duỗi lưng một cái, xoay người nằm úp sấp trên chăn nhắm mắt dưỡng thần , tất cả suy nghĩ đều đặt ở trên việc Trang Hào đang làm, chậc, nếu Hoa Kì lựa chọn theo tới bên này, cậu sẽ không thể ngồi không chờ Trang Hào nuôi, lúc này không giống ngày xưa, nếu Hoa Kì thích Trang Hào sẽ cố không liên lụy anh.

Hoa Kì quyết định chủ ý lại ngủ mấy giờ đã bị từng hồi tiếng xem đi ngang qua đánh thức, cũng đúng, ở trong phòng nơi náo nhiệt lại không cách âm đương nhiên không thể nào ngủ nướng .

Sau khi Hoa Kì rời giường bưng chậu ra khỏi phòng, theo con đường tối hôm qua đi phòng tắm, vào cửa thì Hoa Kì nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy, xem chừng là hàng xóm ở nơi này đang tắm. Hoa Kì cũng không suy nghĩ nhiều đẩy cửa vào.

Trong phòng tắm có hai người đàn ông đang tắm, đưa lưng về phía cửa, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu, nghe được tiếng cửa mở một người trong đó nhìn về phía mắt, lúc thấy Hoa Kỳ gật đầu cười liền quay đầu tiếp tục tán gẫu cùng người nọ.

“Tháng tiền lương được bao nhiêu?”

“Cỡ hai ba ngàn?”

Người nọ kinh ngạc nói: “Cậu bỏ bê công việc sao?”

“Ừ, có mấy ngày không đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .